CLB Ong Nghiên Cứu - THPT Hùng Vương
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Truyện tình cảm hài (mọi người ủng hộ nhé)

Go down

Truyện tình cảm hài (mọi người ủng hộ nhé) Empty Truyện tình cảm hài (mọi người ủng hộ nhé)

Bài gửi by Monkey_Monkey Wed Dec 28, 2011 10:20 pm

Tên truyện: Cái này em chưa nghĩ ra, hìhì
Tác giả: Khỉ Khỉ khùng Khùng
Thể loại: Tình cảm - hài
Tình trạng: đang viết, mong mọi người ủng hộ + nhận xét góp ý nha
Giới thiệu nhân vật:
Vương Thoại Kỳ , con trai duy nhất của của Vương gia, ảnh hưởng dòng máu vampire từ cha mẹ. Vương gia là một trong những gia đình trong dòng Vampire quý tộc, được thừa hưởng sức mạnh, trí tuệ và vẻ đẹp của tổ tiên. Như những vampire khác, họ uống máu tươi để sinh sống… (nhân vật tôi)
Hoàng Mỹ Quân, một cô gái mồ côi cha mẹ. Gia đình rất giàu có, lại còn có anh trai nên dù không còn cha mẹ, nhưng đời sống vật chất của cô vẫn rất tốt. Trước khi chuyện được kể dưới đây được vài tháng thì anh trai cô đi du học, không chịu được phải ở trong căn nhà rộng một mình nên cô đã chuyển hẳn vào trong ký túc xá trường ở. Mặc dù có quy định nghiêm ngặt nhưng cô vẫn hay ra ngoài vào lúc trời tối (vì muốn khám phá cuộc sống về đêm ấy mà)…




Tôi nhìn con bé, ánh mắt liếc từ trên xuống… Đây lại là một con bé tự nguyện hiến dâng cái than xác trắng trẻo cho một thằng… đẹp trai như tôi. Không biết từ trước đến giờ đã có bao nhiêu con bé như vậy… Sẵn sang hiến dâng thứ quý giá nhất của đời mình cho tôi, nhưng chưa một đứa nào biết trước… tôi lại chính là một con quỷ!
Đưa mắt khắp người con bé. Con bé có làn da trắng trẻo, bụ bẫm, như một con búp bê, trông khá xinh. Đẩy con bé sát vào góc tường trong phòng, tôi khẽ cười. Rồi đưa tay vuốt mặt con bé. Tội nghiệp… con bé vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, ngây ngô nghĩ đây sẽ chỉ là một màn “quan hệ” bình thường như bao đôi khác. Kiss con bé… đây là ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho bất cứ cô gái ngây thơ nào dâng hiến cho mình…
- Á!!!
Tiếng la thất thanh – dấu hiệu của sự kết thúc. Sau cái “ân huệ” cuối cùng, tôi đưa 4 chiếc rắng nanh sắc nhọn vào cổ con bé… Phập… hút hết máu tươi trong một cơ thể khỏe mạnh… Thân xác con bé dần dần trắng bệch… khô héo… thỏa mãn cơn khát máu, tôi buông con bé xinh đẹp giờ chỉ còn là cái xác khô ra. Cái xác ngã khuỵa. Đưa tay lên quệt chút máu còn vương trên mép. Tôi bước ra khỏi phòng…
- Bác Morn. Dọn dẹp giúp cháu.
- Vâng. – ông quản gia cúi gập người khẽ nói
Đồng hồ điểm 12h…
Tôi bước ra ngoài…
Đến trường… Giờ này, ngôi trường vắng tanh, không chút tiếng động. Giờ này mà ở trường thì chỉ có tôi và 2 ông bảo vệ (tôi nghĩ vậy, chứ còn ai nữa đâu). Tôi đi lang thang trong vườn trường. Nơi này người ta đồn có ma, vì cứ đến đêm là có gì đó cứ loạt xoạt trong đấy, có khi còn có bóng người đi qua đi lại nữa. Càng nghĩ càng tức, đêm nào tôi cũng ở đấy mà có thấy ma cỏ gì đâu, thế mà cả trường cứ đồn ầm lên. Ngồi xuống một chiếc ghế đá tại một góc khuất, tôi lấy lôi cây tiêu ra thổi một đoạn nhạc du dương…đến rợn người. Bỗng… tôi nghe thấy tiếng động… loạt xoạt… loạt xoạt…
Gì thế nhở? Ma a`? Đến hù ta sao? Ngươi muốn chết rồi… nghe thấy tiếng động, tôi liền liên tưởng ngay đến cái lời đồn đang ầm ĩ lên trong trường. Tôi lại tiếp tục thổi… cứ như dụ ma đến vậy… tiếng động càng lúc càng đến gần. Hơi run run rồi… “Muốn đến ám sát mình sao… Mặc kệ, ta cứ thổi, đến đây cho ta xem mặt nào”. Nghĩ vậy tôi lại thổi. Tiếng động loạt xoạt cứ thế tiến lại gần, ngay khi tôi nghe rõ mồn một là ngay sau lưng thì không gian trở nên im ắng lạ, tiếng động không còn nữa…
- Mày chết thật rồi!
Tôi lẩm nhẩm rồi đưa hai răng nanh ra quay lại nhìn thẳng vào “cái vật thể” đang đứng ngay sau lưng. Ặc… không phải là ma… là một con bé… còn mặc nguyên cả đồng phục trường (hình như đã cũ)… Tội, con bé bị mấy cái rang nanh của tôi hù cho sợ chết khiếp vừa hét vừa chạy… chạy nhanh như chưa từng được chạy… Tôi đơ người ra một lúc… rồi khẽ phì cười… Kể ra cũng vui, một trải nghiệm mới, từ cái hồi biết mình không phải là người tôi chưa từng nghĩ đến là sẽ có ngày mình lại dùng thứ vũ khí giết người đã đượm đầy máu tươi của những cô gái trẻ này để mà… hù người ta. Thế mà… Con bé này cũng thật là… La hét ỏm tỏi… Nhỡ có ai nghe được thì chết.
Rốt cuộc cũng hiểu… thì ra con ma mà mọi người nói lại chính là mình. Hic… Mất thân phận quá, dù sao ta cũng là một vampire quý tộc cơ mà, sao lại bị nhầm với những con ma lang thang ngoài nghĩa địa chứ… Đáng ghét!
MỸ QUÂN
Ma!!! Huhu ma… sao lại xui thế chứ??? Mới vô trường “tạm trú” được vài hôm thì đã gặp ma rồi… Biết thế đã đi mướn phòng trọ ở cho gọn… Hic hic
Thoáng nhìn cũng thấy con ma ấy đẹp trai phết… thế mà lại chết yểu, tội thật. Giờ làm sao mà dám ngủ đây… Có khi nào hắn thấy ta xinh xắn rồi… muốn ám ta luôn không đây? hic hic
--------------------End of Mỹ Quân’s Pov--------------------
Trời sáng dần, trường đã có lác đác vài học sinh đến. Thổi xong bài hát dang dở, tôi lững thững bước vào trường. Cảm giác thật sảng khoái, không khí trong lành thật! Quẳng cặp vào tủ, tôi lững thững bước ra hành lang…
Rầm!!!
- Đi đứng cho cẩn…
- Maaaaa!!!....
Chưa kịp mở lời “giáo huấn” cho cái “vật thể” vừa tông vào mình với tốc độ ánh sáng kia làm cả hai chới với suýt té thì nghe tiếng la thất thanh. Là từ cái “vật thể” vừa tông trúng tôi la làng. Là con bé đêm qua… hông lẽ nhận ra mình? Tối thế mà. Thật là, con gái con đứa, họng gì mà to thế không biết, la còn to hơn cả cái loa phát thanh nữa!
- Im nào!
Tôi đưa tay bịt miệng con bé lại, đẩy sát vào một góc. Dường như vẫn luyến tiếc cái gì ấy, miệng đã bị bịt kín thế mà còn ráng ư ử lên. Bực thật!
Chụt!
Im bặt. Đúng là cách hay mà. Đang la lối om sòm, tôi kiss một cái là im ngay (đính chính một chút, là kiss lên tay tôi, cái tay đang bịt chặt trên miêng con bé kia, chứ không phải môi chạm môi đâu nhé). Con bé to mắt ra nhìn tôi trân trối. Nhìn ghê quá. Cả tôi còn thấy sợ đây! Bỗng… gì thế kia… những giọt nước nóng hổi đang từ đôi mắt dần đỏ hoe lên rơi xuống tay tôi. Khóc à? Sao lại khóc? Được tôi kiss cho, thì dù là bị ngăn qua một bàn tay thì cũng là có phước lắm rồi, đã thế lại còn khóc lóc. Nhưng, sao tự nhiên nhìn con bé khóc, tôi lại mềm nhũn ra thế này? Tay tôi dần dần hạ xuống… Con bé vẫn khóc…Rồi bỗng tự dung lên tiếng làm tôi giật cả mình (từ nãy giờ vẫn cứ trơ ra nhìn con bé ấy khóc, nhìn lạ lạ sao sao ấy):



Em mới viết tới đây đây thôi... mọi người ủng hộ nhoa iu nhiu` Cười Tươi




Monkey_Monkey
Ấu Trùng
Ấu Trùng

Tổng số bài gửi : 3
Tổng Điểm : 3
Join date : 08/11/2011
Age : 27
Đến từ : THPT HUNG VUONG
Nghề Nghiệp/Sở Thích : ăn nè, ngủ nè, đọc sách nè (nhất là mấy cái tiểu thuyết trinh thám, máu me,...), quậy nữa nè,... nhiu` lắm

Về Đầu Trang Go down

Truyện tình cảm hài (mọi người ủng hộ nhé) Empty típ na`

Bài gửi by Monkey_Monkey Thu Dec 29, 2011 10:31 pm

- Nụ hôn đầu của tôi!!! Dù anh là ma hay quỷ đi nữa thì cũng không có quyền, biết chưa!!! Đồ… biến thái!!! Hức hức… Đền đi!- con bé vừa khóc vừa la làng lên
Haizz… hôn có trúng đâu chứ! Mà nhỡ có trúng đi chăng nữa thì cũng là… phước mấy đời của cô rồi đấy, lại còn “nụ hôn đầu”… đã thế vừa nói vừa đập đập vào người tôi nữa chứ.
- Này này… Đủ chưa? Vừa nãy còn la làng lên đấy giờ lại khóc. Thế chẳng phải hồi nãy ai la lối om sòm làm tôi phải hy sinh mà hôn cô chứ hả? Còn la lối nữa! – tôi nắm lấy tay con bé đưa lên, chưa gì hết mà tay lạnh ngắt, run lẩy bẩy nữa chứ, nhát quá!
- Hức hức… thì… anh là ma thì tôi kêu là ma… sợ gì mà hổng nói!
- Ma cái đầu cô! – lại còn gọi tôi là ma
- Chứ là gì? Nửa đêm nửa hôm, ngồi đó mà thổi cái gì đó… cứ như nhạc…đám ma í!
Hơ… suýt nữa thì tôi bật cười thành tiếng! Cả cái khuôn mặt, giọng điệu, lẫn lời nói của con bé ấy, hài không tin được. Nhìn cứ ngố ngố sao sao ấy. Cứ như là con Nunu nhà tôi ấy (chó bông, dễ thương lắm). Thay đổi lẹ thiệt, mới khóc lóc đấy rồi giờ gân cổ lên mà cãi. Tôi không trả lời. Đứng đó nhìn một lúc, tôi toan bỏ đi, nhưng nhìn kỹ lại, hình như con bé vẫn chưa hết khóc, nước mắt vẫn cứ rơi. Cứ thấy tội tội.
- Này! Nín đi! Khóc khóc cái gì?
- Hức hức
- Nín đi, nghe không?
- Hức hức
- Nè!
- Hu hu oa oa
- Chị Hai, im dùm em, thấy người ta nhìn không? Khéo người ta lại nghĩ tôi ăn hiếp cô đấy!
- Huhu
- Không im là tôi… làm nữa đấy nhá, im ngay!
Con bé có vẻ sợ, liền im ngay. Đúng là ngu quá mà, có cho vàng thì đây cũng chả dám làm nữa, không khéo lại chuốc họa vào thân. Im rồi, tôi bỏ đi. Đúng là một con bé khó hiểu. mong là đừng gặp lại nữa. Đúng là phiền phức. Xung quanh, mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm chằm vào tôi, cả con bé đó nữa, tôi đoán thế. Mặc kệ vậy…
Tôi vào lớp… Lại một ngày học bình thường trôi qua.
MỸ QUÂN

Sau khi gặp cái… con ma mắc toi ấy. Cứ tưởng là hết bị ám rồi chứ. Ai dè đâu từ lúc hắn đi tới giờ, không biết bị bao nhiêu ánh mắt xoi mói, dao kéo văng tùm lum bắn vào mình rồi. Hổng lẽ ngườit a… tưởng mình bị khùng? Đúng là vậy rồi… Hồi nãy mình nói chuyện với ma mà… Mà đã là ma thì có ai mà thấy được cơ chứ? Hic hic
--------------------End of Mỹ Quân’s pov-------------------
Hết giờ học, tôi cùng mấy cô gái mới “dụ” được đi đến bar. Xem ra đám con gái này cũng chẳng đàng hoàng gì, mới một tiếng là đi ngay. Kể cũng chán, không có gì lạ cho lắm, cô nào cũng dễ dụ đến mức chán ngấy rồi đây. Dạo này cũng không tìm được món mới, cũng toàn là những con bé ngây ngô, nhẹ dạ… Con gái bây giờ đều như thế cả sao? À, không, có một con bé, xem ra cũng khá là thú vị đấy chứ. Còn luôn miệng gọi mình là ma cơ đấy. Thật là… Tôi bỗng phì cười… Ôi mình sao thế, sao lại nghĩ tới con bé phiền phức ấy chứ? Không gặp lại là mừng lắm rồi, còn nghĩ tới…
- Anh Thoại Kỳ… - một cô gái trong bọn cất giọng nhão nhoẹt, nếu không vì bảy lít máu trong người mỗi cô, tôi đã không phí thời giờ ngồi đấy mà tán chuyện với họ
- Sao em?
- Tối nay chúng ta đi đâu hả anh? Nhà anh hay nhà em đây? Hi hi hi
- Tùy em vậy… hay chúng ta đến chỗ anh nhé!
Cô gái ỡm ờ gợi mở… Tốt rồi, không phải “thả câu” nữa. Gặp mấy cô thế này cũng có lợi đấy chứ, nhanh gọn lẹ, tối nay lại có máu tươi để uống nữa rồi hê hê...
Được một lúc, tôi thấy có một bóng dáng khá là quen ngồi xuống ngay bàn đối diện. Hình như là con bé tối qua đây mà. Con bé đi một mình, hình như là có chuyện gì đó. Trông thái độ không được tốt lắm. Bất giác, tôi đứng lên đi về phía con bé, bỏ mặc mấy “bịch máu tươi” í ới gọi. Sao lại thế nhỉ? Sao lại làm việc khó hiểu như thế này nhỉ? Tôi ngồi xuống bên cạnh con bé… Ơ… hình như là đang khóc…?
- Này…



Hic hic sao hổng ai ủng hộ em hết vậy nà? huhu Sầu đau





Monkey_Monkey
Ấu Trùng
Ấu Trùng

Tổng số bài gửi : 3
Tổng Điểm : 3
Join date : 08/11/2011
Age : 27
Đến từ : THPT HUNG VUONG
Nghề Nghiệp/Sở Thích : ăn nè, ngủ nè, đọc sách nè (nhất là mấy cái tiểu thuyết trinh thám, máu me,...), quậy nữa nè,... nhiu` lắm

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết